Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 11:10, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/11/2023 00:24
堂前撲棗任西鄰,
無食無兒一婦人。
不為困窮寧有此,
只緣恐懼轉須親。
即防遠客雖多事,
使插疏籬卻甚真。
已訴徵求貧到骨,
正思戎馬淚盈巾。
Đường tiền phác tảo nhiệm tây lân,
Vô thực vô nhi nhất phụ nhân.
Bất vị khốn cùng ninh hữu thử,
Chỉ duyên khủng cụ chuyển tu thân.
Tức phòng viễn khách tuy đa sự,
Sử sáp sơ ly khước thậm chân.
Dĩ tố trưng cầu bần đáo cốt.
Chính tư nhung mã lệ doanh cân.
Trước sân, cứ mặc người hàng xóm phía tây hái táo,
Vì bà không có cái ăn, không có con cái.
Ví không cùng quẫn thì đâu đến nỗi thế,
Do sợ hai họ mới đến cùng ta làm quen.
Người ta e dè khách xa, tuy lắm chuyện đấy,
Nhưng bởi mình cắm rào thưa, họ tưởng cấm thật.
Bà nói: thuế má lắm cho nghèo thấu xương,
Tôi nghĩ đến chiến tranh, nước mắt đẫm khăn.
Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 21/11/2007 23:03
Đập táo trước nhà, mặc láng giềng
Bà không con cái, đói triền miên.
Nếu không cùng khốn, không làm thế
Sợ phải tội tình, phải nhận quen.
Phòng kẻ lạ xa thêm lắm chuyện
Tiện rào thưa thớt chẳng tư riêng.
Bị thu thuế nặng, nghèo trơ cốt
Lo lửa binh, khăn đẫm lệ liền.
Gửi bởi Vanachi ngày 27/01/2009 21:29
Thường sang vặt trộm táo ngoài sân,
Bà ấy không con, chẳng có ăn.
Chẳng bởi quá nghèo đâu đến thế,
Để cho khỏi sợ phải làm thân.
Dè chừng chủ mới lo xa quá,
Rấp lại rào thưa ngại hiểu lầm.
Từng bảo xác xơ vì thuế má,
Nghĩ cơn khói lửa lệ đằm khăn.
Mặc người trộm táo phía tây qua,
Đói gạo không con một lạo bà.
Không bỡi khốn cùng đâu có vậy,
Chỉ vì bà sợ cố lân la.
Bà phòng khách lạ tuy đa sự,
Mình bủa dậu thưa mới thật là.
Rằng thuế khiến người nghèo kiết xác,
Chiến tranh, nhĩ lại lệ khăn nhòa.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 21/01/2014 09:55
Mặc người đập táo trước sân,
Thân cô nghèo khó họ cần đất ta.
Cảnh khốn cùng nên ra nông nỗi,
Làm quen ta cũng bởi hãi nhiên.
Anh mới đến, họ sợ phiền,
Rào thưa khiến họ cữ kiêng lắm điều.
Bà than thở sưu cao thuế nặng,
Làm cho bà nghèo tận tuỷ xương!
Cảnh nghèo trước mắt bi thương,
Khiến ta nghĩ cảnh chiến trường luỵ rơi!
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 21/01/2014 09:55
Ngoài sân đập táo mặc người ta,
Không gạo, không con, chỉ một bà.
Đến thế đành vì cùng khốn mãi,
Nhờ người âu bởi sợ lo xa.
Họ e khách lạ, ta phiền đấy,
Ta bủa rào thưa, họ ngại mà!
Rằng thuế làm cho nghèo đến tuỷ,
Khăn đầm nước mắt khóc can qua!
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 21/01/2014 09:55
Bà xóm tây, cho bà lấy táo,
Con đã không, hạt gạo cũng không.
Cảnh này chỉ tại khốn cùng,
Bà ta sợ hãi, khoan dung cho bà.
Anh khách xa chắc là chẳng cấm,
Rào tuy thưa bà lắm ngại ngần.
Bà rằng: “Thuế nặng khổ thân,
Nghĩ điều chinh chiến, lệ khăn đầm đìa”.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 11/01/2015 10:56
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin ngày 11/01/2015 21:15
Trước nhà, đập táo, mỗi ngày,
Không con, không gạo, thương thay một bà,
Đều do túng quẫn sinh ra,
Nay vì e ngại, tìm ta chuyện trò.
Khách xa, thưa chuyện, bà lo,
Rào thưa cố để không cho ai vào.
Than nghèo thấu cốt: thuế cao,
Chiến tranh, ta nghĩ, lệ trào đầy khăn...
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/05/2015 22:15
Mặc người hái táo trước sân nhà,
Ăn thiếu không con, một mụ già.
Nếu chẳng khốn cùng, đâu đến thế,
Bởi vì lo sợ mới nương ta.
Những e khách lạ nên vời vẽ,
Dù có rào thưa ngại lân la.
Thuế má nặng nề, nghèo vạc mặt,
Nhớ cảnh binh đao, giọt lệ sa!
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 12/06/2016 22:55
Trước sân nhà mặc người ta đập táo
Một bà già, ốm đói lại không con
Bước đường cùng bà lâm cảnh héo hon
Và lo sợ bà mới làm quen vội
Ông người lạ nên bà e tìm tới
Lại dựng rào nên bà tưởng cách ngăn
Bà phân bua, thuế má nặng nên bần
Ta nghĩ tới can qua mà rơi lệ.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 01/01/2022 11:01
Ngoài sân đập táo mặc ai,
Lão bà nghèo khó hôm mai một mình.
Cũng vì lâm cảnh khốn cùng,
Lòng còn lo sợ nên lần làm quen.
Bởi e khách lạ thêm phiền,
Rào thưa chớ để tưởng mình cấm sang.
Rằng nghèo thuế đóng thấu xương,
Chiến tranh nghĩ tới lệ tuôn ướt dầm.