Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Ả nguyệt cầm gương mắt ghé nghiêng
Tự thương hiu quạnh thẹn thò riêng
Biết đâu Thành Bắc đêm ngâm quạnh
Chính lúc song Tây ngửng mặt nhìn ?