Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Một vốc không đầy nửa mảnh ao,
Nực cười gió thổi sóng buồn xao.
Cá tung tăng, nước quanh năm lặng,
Cỏ tốt tươi, bờ bốn mặt cao.
Nào kẻ tỉnh khi vui thú nhỉ?
Dễ mình say đến mặc đời sao?
Ví không gì hiểm như ao đó,
Hồ biển năm năm rộng mái chèo.