Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Bác chẳng thấy
Sông Hoàng từ trời nước đổ xuôi
Một mạch xuống biển không hề lui?
Lại chẳng thấy
Gương sáng lầu cao buồn tóc bạc
Sớm mới xanh tơ, chiều đã tuyết?
Người sinh đắc ý vui tràn đi
Chớ để chén vàng trơ với nguyệt.
Trời đã sinh ta là có dụng
Ngàn vàng phóng sạch rồi trở lui.
Ninh dê, mổ trâu, rứa mới hả.
Chén nhập ba trăm làm một hơi.
Bác Sầm hỡi! Bác Đan ơi!
Chớ ngưng chén rượu đây mời.
Cùng bác ta ca hát
Vì ta bác hãy lắng nghe chơi
Chuông trống cổ bàn chưa đủ quý
Hay chi hòng tỉnh, ước say dài!
Xưa nay thánh hiền đều bặt tiếng
Chỉ có bọn rượu danh lừng thôi!
Trần Vương thuở xưa tiệc Bình Lạc
Đấu rượu mười ngàn vui thỏa thích
Chủ nhân cớ sao kêu thiếu tiền,
Dốc túi cùng ta chén thù tạc.
Ngựa năm bớt
Áo ngàn vàng
Trẻ đâu! Cho đổi rượu ngon tất,
Ta cạn muôn đời sầu thế gian!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]