Bản dịch của Đào Văn Nghi

Sớm ra nhìn sông Lam.
Mùa thu nước tràn bờ.
Cá dạt đầy gò đống.
Trâu ngựa tìm bãi gò.
Bờ lở như sấm dữ.
Như quỷ nanh vuốt giơ.
Hiểm nguy lòng thấy sợ.
Sụt lở do ý trời.
Ta trông ra sông Lam.
Ngơm ngớp lòng lo sợ.
Nhỡ sảy chân chốn này.
Nghỉm chìm không thấy đáy.
Ai ở trên trần thế.
Không sợ trước hiểm nguy?
Người trước vừa ào đi.
Người sau lại ùn tới.
Trời nếu có thương người.
Cớ chi để thế mãi?
Muốn đẩy núi Thiên Nhận.
Năm trăm dặm lấp đầy.