Bản dịch của Đào Duy Anh

Mai sớm nhìn sông Lam,
Sông Lam nước đầy đẫy.
Cá giải lội cồn gò,
Trâu ngựa lạc bờ bãi.
Bậc lở ầm sấm vang,
Sóng dâng hiện quỷ quái.
Nguy hiểm nao lòng người,
Sụp đổ ý trời hại.
Ta nhìn ra sông Lam,
Tấc lòng thường lo ngại.
Chỉ sợ lỡ sẩy chân,
Ngập chìm không nổi lại.
Cớ sao người thế gian,
Nguy hiểm không sợ hãi.
Người trước ào ào đi,
Người sau ùn ùn tới.
Lòng trời vốn thương người,
Cớ sao để thế mãi?
Mong xô Thiên Nhẫn kia,
Lấp bằng sông Lam lại.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]