25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Nguyễn
7 bài trả lời: 7 bản dịch
3 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2005 23:10, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 20/02/2010 04:12

藍江

清晨望藍江,
藍江漲秋水。
魚鱉遊丘陵,
牛馬迷涯涘。
圮岸崩暴雷,
鴻濤見奇鬼。
危險勝人心,
傾覆亦天意。
我望藍江頭,
寸心常惴惴。
常恐一失足,
汨沒無底止。
如何世間人,
乘險不知畏。
去者何滔滔,
來者尚未已。
帝德本好生,
那得長如是。
擬驅千仞山,
填平五百里。

 

Lam giang

Thanh thần vọng Lam Giang,
Lam Giang trướng thu thuỷ.
Ngư miết du khâu lăng,
Ngưu mã mê nhai sĩ.
Bĩ ngạn băng bạo lôi,
Hồng đào kiến kỳ quỷ.
Nguy hiểm thắng nhân tâm,
Khuynh phúc diệc thiên ý.
Ngã vọng Lam Giang đầu.
Thốn tâm thường chuý chuý.
Thường khủng nhất thất túc,
Cốt một vô để chỉ.
Như hà thế gian nhân,
Thừa hiểm bất tri uý?
Khứ giả hà thao thao!
Lai giả thượng vị dĩ.
Đế đức bản hiếu sinh,
Ná đắc trường như thị?
Nghĩ khu Thiên Nhận sơn,
Điền bình ngũ bách lý.

 

Dịch nghĩa

Sáng sớm, nhìn ra sông Lam,
Mùa thu, nước lên to.
Cá giải bơi trên bờ,
Ngựa trâu lạc mất lối.
Bờ sông lở ầm ầm như sấm,
Sóng dâng lên giống một bầy quỷ.
Thật nguy hiểm hơn lòng người!
Sụt lở cũng do ý trời!
Ta nhìn ra sông Lam,
Lòng những lo ngay ngáy.
Không mau sẩy chân,
Thì chỉm nghỉm xuống tận đáy sâu.
Thế mà sao người thế gian,
Cứ xông pha nơi hiểm nghèo mà không biết sợ?
Kẻ đi tới ào ào,
Người đi lại cũng không ngớt.
Trời vốn có đức hiếu sinh,
Sao để như vậy mãi?
Muốn xô đẩy núi Thiên Nhận xuống,
Lấp bằng năm trăm dặm dòng sông này!

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Sáng sớm ngắm sông Lam
Mùa thu nước sông lớn
Cá giải đùa bãi gò
Ngựa trâu lạc bờ bến
Bờ lở sấm vang ầm
Sóng xô quỉ lạ hiện
Nguy hiểm nản lòng người
Sụt lở ý trời khiến
Ta trông đầu sông Lam
Tấc lòng thường áy náy
Không may lỡ sẩy chân
Chìm nghỉm sâu tận đáy
Cớ sao người thế gian
Nguy hiểm không sợ hãi?
Người trước ào ào đi
Người sau ùn ùn tới
Lòng trời vốn thương người
Sao để như thế mãi
Muốn đem Thiên Nhận Sơn
Lấp bằng sông Lam lại.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sáng ngắm nước sông Lam
Sông thu mùa nước nổi
Cá rùa bơi lên bờ
Ngựa trâu chừng lạc lối
Bờ lở ầm sấm vang
Sóng dâng như giải nổi
Nguy hiểm ngán lòng người
Ý trời gây lụt lội
Ta ngắm đầu sông Lam
Tấm lòng hay bối rối
Sợ lúc phải sẩy chân
Biết đâu thân chìm nổi
Thế gian sao có người
Hiểm nguy liều xông tới
Người trước ào ào qua
Người sau lao đến vội
Lòng trời vốn hiếu sinh
Sao giữ nguyên vậy mãi
Muốn dời ngọn núi sang
Lấp bằng sông Lam lại

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sáng sớm ngắm sông Lam
Sông Thu mùa nước tràn,
Cá giải lên bờ cạn,
Ngựa trâu lạc mất lối.
Bờ sông lở sấm rang,
Sóng dâng như quỷ hiện,
Lòng người kém nguy nan
Sụt lở do trời khiến,
Ta nhìn ra sông Lam,
Lòng những lo đêm ngày,
Không may lở sẩy chân,
Chỉm nghỉm xuống tận đáy.
Thế mà người thế gian,
Xông pha không biết sợ?
Người đi tới miên man,
Trời có đức hiếu sanh
Sao để như vậy mãi?
Muốn dời núi Thiên Nhận,
Lấp trăm dặm sông Lam.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Sáng thu ngó dòng Lam nước xiết
Nước lên to chảy miết không thôi
Ngựa trâu lạc lối mất rồi
Cá tôm cũng thế ngược trôi lên bờ.

Bờ sông lở hàng giờ như sấm
Sóng quỷ ma doạ dẫm như điên
Thường khi dòng nước rất hiền
Mà nay nguy hiểm chẳng yên lòng người.

Sụt lở cũng ý trời tất cả
Nhìn sông Lam lòng dạ lo toan
Chẳng may trượt ngã thì oan
Thì chìm tận đáy hoàn toàn biệt tăm.

Cũng lắm kẻ phăm phăm chẳng sợ
Cứ tìm nơi hiểm trở xông pha
Ào ào đi tới, ui cha
Ngược xuôi nào sá chi là hiểm nguy.

Trời vốn dĩ tính suy cẩn thận
Sao chuyện này bao bận thờ ơ
Muốn xô Thiên Nhận trên bờ
Lấp bằng sông nước mộng mơ chốn này?


29/12/2019
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Bình minh đứng ngắm dòng Lam,
Sông Thu mùa nước dâng tràn bờ cao,
Lên bờ cá giải bơi vào,
Ngựa trâu lạc mất lối nào về đây.
Bờ sông lở sấm rang đầy,
Sóng dâng như quỷ hiện bầy lang thang.
Lòng người khôn thắng nguy nan,
Sụt bờ lở đất trời làm mà thôi,
Ta nhìn ra sóng Lam rồi,
Lòng lo ngay ngáy không nguôi đêm ngày.
Không may lở sẩy chân này,
Chắc là chìm nghỉm đáy ngay tức thì.
Thế mà người thế gian lì,
Xông pha không biết sợ gì nguy nan?
Người đi tới mải miên man,
Trời thì có đức hiếu sanh với người.
Sao còn để vậy mãi đời?
Sông Lam lấp, Thiên Nhận dời núi đi.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Văn Nghi

Sớm ra nhìn sông Lam.
Mùa thu nước tràn bờ.
Cá dạt đầy gò đống.
Trâu ngựa tìm bãi gò.
Bờ lở như sấm dữ.
Như quỷ nanh vuốt giơ.
Hiểm nguy lòng thấy sợ.
Sụt lở do ý trời.
Ta trông ra sông Lam.
Ngơm ngớp lòng lo sợ.
Nhỡ sảy chân chốn này.
Nghỉm chìm không thấy đáy.
Ai ở trên trần thế.
Không sợ trước hiểm nguy?
Người trước vừa ào đi.
Người sau lại ùn tới.
Trời nếu có thương người.
Cớ chi để thế mãi?
Muốn đẩy núi Thiên Nhận.
Năm trăm dặm lấp đầy.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Duy Anh

Mai sớm nhìn sông Lam,
Sông Lam nước đầy đẫy.
Cá giải lội cồn gò,
Trâu ngựa lạc bờ bãi.
Bậc lở ầm sấm vang,
Sóng dâng hiện quỷ quái.
Nguy hiểm nao lòng người,
Sụp đổ ý trời hại.
Ta nhìn ra sông Lam,
Tấc lòng thường lo ngại.
Chỉ sợ lỡ sẩy chân,
Ngập chìm không nổi lại.
Cớ sao người thế gian,
Nguy hiểm không sợ hãi.
Người trước ào ào đi,
Người sau ùn ùn tới.
Lòng trời vốn thương người,
Cớ sao để thế mãi?
Mong xô Thiên Nhẫn kia,
Lấp bằng sông Lam lại.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời