Bản dịch của Đào Văn Nghi

Cửa sổ ta ngồi mở mắt say.
Nền rêu hoa rụng phủ rơi đầy.
Sống không nốc cạn vài chum rượu.
Chết hỏi ai người tưới mộ đây?
Tiết đổi tàn xuân chim vụt mất.
Thời gian khiến bạc tóc phơi bày.
Trăm lần muốn được phiêu trọn sáng.
Mọi việc thương buồn phủ bóng mây.