Sáng ngắm nước sông Lam
Sông thu mùa nước nổi
Cá rùa bơi lên bờ
Ngựa trâu chừng lạc lối
Bờ lở ầm sấm vang
Sóng dâng như giải nổi
Nguy hiểm ngán lòng người
Ý trời gây lụt lội
Ta ngắm đầu sông Lam
Tấm lòng hay bối rối
Sợ lúc phải sẩy chân
Biết đâu thân chìm nổi
Thế gian sao có người
Hiểm nguy liều xông tới
Người trước ào ào qua
Người sau lao đến vội
Lòng trời vốn hiếu sinh
Sao giữ nguyên vậy mãi
Muốn dời ngọn núi sang
Lấp bằng sông Lam lại