Sáng sớm ngắm sông Lam
Mùa thu nước sông lớn
Cá giải đùa bãi gò
Ngựa trâu lạc bờ bến
Bờ lở sấm vang ầm
Sóng xô quỉ lạ hiện
Nguy hiểm nản lòng người
Sụt lở ý trời khiến
Ta trông đầu sông Lam
Tấc lòng thường áy náy
Không may lỡ sẩy chân
Chìm nghỉm sâu tận đáy
Cớ sao người thế gian
Nguy hiểm không sợ hãi?
Người trước ào ào đi
Người sau ùn ùn tới
Lòng trời vốn thương người
Sao để như thế mãi
Muốn đem Thiên Nhận Sơn
Lấp bằng sông Lam lại.