Bản dịch của Đào Phương Bình

Đông Triều sông núi đẹp cơ man,
Mến buổi anh minh, lọ dám nhàn.
Ruộng hạc cây xanh nay lại đến,
Xe rồng mây khuất, khó đường lên.
Luống hoa, đá gấm đà loang lổ,
Hiên gió, rêu xanh đã phủ tràn.
Đây chốn tiên hoàng thường thắng thưởng,
Xuân về, sầu cảm lại liên quan.