Bản dịch của Trương Việt Linh

Đông Triều phong cảnh đẹp muôn vàn
Luyến buổi anh minh chẳng dám nhàn
Mây khuất xe rồng đi khó tới
Cây che ruộng hạc bước lần thăm
Thuỷ đài hiên gió rêu xanh mướt
Lối trúc đường hoa đá ố bầm
Đây chốn tiên hoàng từng thưởng ngoạn
Nỗi buồn man mác lúc vào xuân