Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Đứng nơi phên giậu nhà ai,
Thân cao sừng sững khoe đuôi phượng hoàng.
Đất sâu bâm rễ vững vàng,
Đỉnh đầu cao vút hiên ngang đội trời.
Quả xanh những mến duyên đời,
Ngày ngày gắn bó với người môi son.
Nực cười cau lớn cau con,
Mé rừng mọc khắp quản hơn thiệt gì.