Đông Triều đẹp bởi núi cùng sông
Vua sáng dám đâu chẳng gắng công
Lá phủ muốn về nơi ruộng hạc
Mây che khôn đến chốn sân rồng
Ngoài hiên gió mát rêu xanh mọc
Lối trúc đường hoa đá cẩm chồng
Thuở trước tiên hoàng thường ngự lãm
Xuân về gợi nhớ nỗi buồn mong
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]