Bản dịch của Trần Trọng San

Gió đà thổi mát chốn chân trời,
Không biết sao rồi ý nghĩ ai ?
Hồng nhạn xa vời, tin tức vắng;
Sông hồ tràn ngập, nước thu đầy.
Văn chương thường ghét ghen cùng mệnh;
Yêu quái mừng vui thấy có người.
Chắc với hồn oan đang nói chuyện,
Làm thơ gieo tặng Mịch La rồi.