Bản dịch của Trần Trọng San

Mắt thấy khách buồn, buồn chẳng tỉnh,
Vẻ xuân hờ hững đến bên nhà.
Khiến cho vội vã hoa bừng nở,
Mà tiếng oanh vàng cũng thiết tha.