Đất trời dằng dặc lâu dài,
Đêm qua, nay lại ngày mai không cùng.
Tóc đà râm mái, răng long,
Bốn mươi bảy tuổi, hãi hùng lòng ta!
Năm mươi, mấy nữa mà già,
Lấy gương soi mặt, xót xa bùi ngùi.
Không dây mà buộc mặt trời,
Cũng không có thuốc mà nhồi mặt son.
Mặt son lần nữa không còn,
Sử xanh, chưa thấy vẹn tròn công danh.
Tuổi xanh muốn đợi hiển vinh,
Hiển vinh chưa tới, tuổi xanh qua rồi.
Tuổi xanh như nước sông trôi,
Sông ra Đông Hải chảy xuôi một chiều.
Hiền ngu, quí tiện cũng phèo,
Bắc Mang cao ngất bao nhiêu nấm mồ!
Xưa nay hết thảy hư vô,
Còn ta, tay hãy say sưa hát cười.
Ấy ai chết trẻ: Nhan Hồi;
Ấy ai chết đói; ấy người Bá Di.
Ta nay được thế còn gì,
Công danh, phú quí đều suy mệnh trời.
Mệnh trời không lại, đành thôi!