Bản dịch của Trương Việt Linh

Buồm cao giương cánh gió chiều êm,
Huyện cũ Bình Nam ghé đậu đêm.
Đèn sáng, trăng thanh, người chiếu tỏ,
Cây reo, thác đổ, mộng lung linh.
Ước nguyền sông núi nay sai chí,
Năm tháng đời trôi đã phụ tình.
Tiếng ốc chòi khuya rền rĩ giục,
Lòng ai khôn xiết nỗi thương mình.