Chập tối buồm cao gió phập phềnh,
Bình Nam huyện cũ đậu bên thành.
Soi người hoa đuốc cùng gương nguyệt,
Xua mộng đàn cây lẫn trống ghềnh.
Hẹn với hồ non đành phụ chí,
Trôi xuôi năm tháng uổng bình sinh.
Nửa đêm lầu thú tù và thổi,
Dặm khách thê lương chẳng xiết tình.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]