Phất phới cánh buồm chiều gió êm,
Bình Nam tá túc cổ thành đêm.
Soi người đèn hợp cùng trăng chiếu,
Xua mộng cây reo lẫn thác ghềnh.
Chí nguyện núi sông đành bỏ dỡ,
Tháng năm trôi phí uổng đời thêm.
Nửa đêm canh gác tù và thổi,
Lòng khách vấn vương bao nổi niềm.