Ngồi rỗi thương nàng lại xót ta
Trăm năm mấy chốc thoáng vèo qua
Phan An khóc vợ gào suông vậy
Bá Đạo không con số mệnh mà!
Chung huyệt tối tăm khôn đợi nữa
Lai sinh gặp gỡ có chăng là?
Chỉ còn chong mắt tròn đêm tủi
Phú quý sinh thời chửa hưởng qua