Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Nguyên Chẩn
Đăng bởi Vanachi vào 13/05/2006 12:23
閒坐悲君亦自悲,
百年都是幾多時。
鄧攸無子尋知命,
潘岳悼亡猶費詞。
同穴窅冥何所望,
他生緣會更難期。
唯將終夜長開眼,
報答平生未展眉。
Nhàn toạ bi quân diệc tự bi,
Bách niên đô thị kỷ đa thì.
Đặng Du vô tử tầm tri mệnh,
Phan Nhạc điệu vong do phí từ.
Đồng huyệt diểu minh hà sở vọng,
Tha sinh duyên hội cánh nan kỳ.
Duy tương chung dạ trường khai nhãn,
Báo đáp bình sinh vị triển my.
Lúc rỗi ngồi thương nàng lại tự thương mình,
Trăm năm cũng chẳng là mấy chốc.
Đặng Du không có con mới biết thiên mệnh,
Phan Nhạc làm thơ địêu vong cũng chỉ lời suông.
Chung một nấm mồ trong cõi u minh thì có chi mà mong ước,
Kiếp sau đoàn tựu càng khó lòng hò hẹn.
Ta chỉ còn biết chong mắt mãi súôt đêm dài,
Để báo đáp ân tình của nàng suốt đời chưa hề được tươi nét mặt.
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 13/05/2006 12:23
Ngồi rỗi thương em, anh tự thương
Trăm năm trần thế được bao nhường?
Đặng Du con mất biết do mệnh
Phan Nhạc thơ buồn điếu vợ suông
Chung huyệt cùng em e vọng tưởng
Lai sinh với bạn khó hẹn thường
Nhớ em chỉ biết đêm đêm ngóng
Báo đáp tình em mắt lệ vương.
Gửi bởi Vanachi ngày 26/05/2007 15:30
Ngồi nghĩ thương nàng lại tự thương,
Trăm năm ta cũng sắp theo nàng.
Đặng Du cô độc đành tri mệnh,
Phan An thương điếu cũng lời suông.
Chung mồ tăm tối trông chi nữa,
Kiếp sau sum họp khó mà mong.
Chỉ còn chong mắt tròn đêm thức,
Báo đáp tình xưa những tủi lòng.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 15/03/2009 05:09
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn phước Hậu ngày 30/09/2009 02:14
Rãnh ngồi nhớ bậu lại thương qua
Trần thế trăm năm mấy chốc hà!
Họ Đặng không con rành mệnh số
Ông Phan tưỡng vợ điếu vong thơ.
U minh chung huyệt còn mong ước
Kiếp tới vầy duyên khó hẹn hò.
Chong mắt thâu đêm dài tiếc nhớ
Suốt đời báo đáp mặt bơ phờ.
Rỗi ngồi xót vợ lại thương ta,
Dài cả trăm năm cũng thoáng qua.
Bá Đạo không con yên số phận,
Phan An khóc vợ uổng lời ca.
U minh chung huyệt, mong gì nữa,
Kiếp tới cùng nhau, chẳng đặng là.
Những lúc thâu đêm không chợp mắt,
Sinh thời chẳng được chút vinh hoa.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 07/05/2014 15:55
Ngồi không, thương vợ lại thương mình,
Một kiếp trăm năm chút đỉnh đinh.
Bắc Đặng không con yên mệnh số,
Chàng Phan khóc vợ phí thơ tình.
Đợi chờ đâu biết thân đồng huyệt,
Hò hẹn khôn luờng kiếp tái sinh!
Luống những thâu đêm thao thức mãi,
Xót nàng chưa được hưởng thân vinh!
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 13/06/2016 02:27
Thương em lại thương mình lúc rảnh
Kiếp trăm năm đâu tính là bao
Đặng Du con mất số cao
Làm thơ Phan Nhạc khóc gào vợ yêu
Chung một huyệt làm điều chi thế
Hẹn kiếp sau nào dễ được gần
Suốt đêm mở mắt trông trần
Thương em son phấn chưa lần vẽ mi.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 22/11/2018 15:15
Ngồi rỗi thương nàng lại xót ta
Trăm năm mấy chốc thoáng vèo qua
Phan An khóc vợ gào suông vậy
Bá Đạo không con số mệnh mà!
Chung huyệt tối tăm khôn đợi nữa
Lai sinh gặp gỡ có chăng là?
Chỉ còn chong mắt tròn đêm tủi
Phú quý sinh thời chửa hưởng qua