Ngồi rỗi thương em, anh tự thương Trăm năm trần thế được bao nhường? Đặng Du con mất biết do mệnh Phan Nhạc thơ buồn điếu vợ suông Chung huyệt cùng em e vọng tưởng Lai sinh với bạn khó hẹn thường Nhớ em chỉ biết đêm đêm ngóng Báo đáp tình em mắt lệ vương.