Bản dịch của Nguyễn Minh

Thương em lại thương mình lúc rảnh
Kiếp trăm năm đâu tính là bao
Đặng Du con mất số cao
Làm thơ Phan Nhạc khóc gào vợ yêu
Chung một huyệt làm điều chi thế
Hẹn kiếp sau nào dễ được gần
Suốt đêm mở mắt trông trần
Thương em son phấn chưa lần vẽ mi.