Sương xuống làm trăm hoa xơ xác
Chỉ có riêng loài cúc đẹp tươi
Trời cho vật tính sẵn rồi
Cho dù nóng lạnh tiết trời chẳng sao
Ngắt nhị cúc ngâm vào rượu đục
Họp nhà nông vào lúc xế chiều
Uống say dưới mái tranh xiêu
Cuộc đời biết đủ, ít nhiều mà chi.