Bản dịch của Trương Việt Linh

Khói biếc đường con dẫn đến rừng
Trên cành ra rả tiếng ve ngân
Nhà xưa Lục Dã đầy rêu cỏ
Đền cũ cung son rợp bóng thông
Sự nghiệp hòm vàng luôn rạng tỏ
Danh thần gác vẽ mãi ghi công
Suối vàng thất chí nơi an nghỉ
Sống khéo bàn suông ý Tử Phòng