Bản dịch của Trương Việt Linh

Đông hết xuân liền vội đến ngay
Từng cơn gió ấm trẩy hây hây
Đất trời có ý, nhành tươi tốt
Băng tuyết còn lưa, sóng gợn dày
Liễu nhuộm xanh tơ, oanh nín hót
Đào tô hồng biếc, bướm chưa hay
Ngoảnh đầu quê cũ mờ sương khói
Du khách bâng khuâng dạ khó bày