Bản dịch của Trương Việt Linh

Trúc to từng khóm mọc đầy,
Người xưa từng đến nơi đây dựng lầu.
Nền xưa thành đất trắng rồi,
Cỏ thơm lưu dấu Hoàng Châu vẫn còn.
Nỗi niềm kim cổ vấn vương,
Bình sinh đâu có tính đường năm sau.
Sông Trường Giang thật khéo sao,
Nên hư chẳng luận đổ vào biển đông.