Bản dịch của Đào Văn Nghi

Tre to những bụi mọc quanh đây.
Chốn ấy người xưa đã dựng lầu.
Nền cũ hồi nao thành đất trống.
Văn xưa sót lại viết Hoàng Châu.
Người sau ngàn thuở còn thương cảm.
Cái việc sang năm chẳng tính đâu.
Chỉ mỗi Trường Giang là khéo đặt.
Bên bồi bên lở chảy về đông.