Bản dịch của Phạm Quang Ái

Giai nhân ví chẳng tới Tiền Đường,
Nửa kiếp lầu xanh nợ vẫn vương.
Mặt ngọc sao đành vùi đáy nước,
Lòng băng không thẹn với Kim lang.
Buông dây chưa dứt âm hờn oán,
Tỉnh giấc vừa hay mộng đoạn trường.
Một mảnh tài tình nghìn thuở luỵ,
Tân Thanh vọng mãi tiếng sầu thương.