Hồng nhan vốn chẳng đến Tiền Đường
Nửa kiếp yên hoa nợ vẫn mang
Mặt ngọc dễ hầu vùi đáy nước
Tiết băng không thẹn đối lòng chàng
Đoạn Trường tỉnh giấc nguồn cơn rõ
Bạc mệnh đàn xong mối hận vương
Một mảnh tài tình muôn thuở luỵ
Tân Khanh đau xót tỏ tình thương.