Ví không gieo xuống ở Tiền Đường,
Chắc nợ lầu xanh vẫn mãi vương?
Mặt ngọc đâu cần về Thuỷ tận,
Lòng băng rất xứng để Kim thương.
Đoạn trường, giấc mộng, nguồn cơn rõ,
Bạc mệnh, khúc ca, nỗi hận tường.
Một mảnh tài tình muôn kiếp luỵ,
Tân Thanh Kiều hỡi, chốn nào nương?