Rừng sâu chiều bước tới,
Mở hũ một mình ngồi.
Nhìn lên, ong tơ vướng,
Cành khô, kiến tới lui.
Thấy thẹn cùng kẻ ẩn,
Hẻo lánh lòng thảnh thơi.
Võng lọng nào có ý,
Đâu phải là ngạo đời.