Bản dịch của Phạm Doanh

Đất Thục thường mưa đêm,
Chiều tạnh, một con thuyền.
Ven đê lá rừng ánh,
Áo khô chiếu gối êm.
Thân già bệnh cam chịu,
Danh hão sao lại thèm.
Tạm đem chén rượu nhạt,
Nhờ nó, đời dễ quên.