Bản dịch của Nguyễn Minh

Chiều đi dép vào rừng sâu thẳm
Mở chén ra chầm chậm nhâm nhi
Ngửng nhìn ong bị dính tơ
Một đàn kiến tại cành khô leo trèo
Hèn thẹn bậc ẩn cư thứ thật
Nơi âm u vui thích tự mình
Bản thân nào muốn công danh
Dám đâu coi rẻ thế nhân đương thời.