Buổi chiều đu guốc rừng sâu
Chén ta ta rót rượu bầu ung dung
Ngẩng nhìn hoa nhuỵ theo ong
Kiến còn vất vả leo cùng cây khô
Tài ta mỏng thẹn trò ở ẩn
Nơi quạnh hiu vui phận mình thôi
Lòng lo mũ áo bỏ rồi
Ta còn đâu dám chê cười thế nhân
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]