Thấy chăng anh:
Vua xứ Thục xưa,
Chết hoá thành cuốc như quạ già.
Ké tổ đẻ con, không biết mổ,
Lũ chim tới mớm cho đến giờ.
Tuy cùng vua tôi, theo lễ cũ,
Tình thân có đó, thân bơ vơ.
Số kiếp len lủi nơi cây rậm,
Tháng tư tháng năm kêu lửng lơ.
Tiếng kêu thảm thiết mỏ ứa máu,
Muốn nói trong lòng điều khư khư.
Mày há tàn tạ vì uất ức,
Thẹn mang bộ vó che thân ngu.
Trời xanh biến hoá, ai đoán nổi,
Vạn cái quay quắt, tránh được đâu.
Vạn cái quay quắt tránh được đâu,
Nhớ chăng trong điện lũ quan hầu.