Bản dịch của Phạm Doanh

Bảng vàng cửa khuyết trời rực chiếu,
Điện xuân ấm áp cờ đỏ bay.
Cỏ dinh ngọc nạm nền mịn mượt,
Sương khói kết tơ sợi lung lay.
Mây chốn non Bồng sao đẹp thế,
Tuyết tàn lầu Thước cũng thường hay.
Quan hầu chậm bước về Thanh Toả,
Bỏ ăn vì trễ, chẳng mảy may.