Tặng V. Вelov
Làng tôi lặng lẽ bình yên
Liễu rủ bên sông, hoạ mi ca hát...
Nơi đây mẹ tôi nằm xuống
Khi tôi chưa hết tuổi thơ.
– Nghĩa trang làng đâu rồi nhỉ?
Sao tôi như lạc lối rồi?
Dân làng khẽ khàng mách bảo:
– Ngay bên kia sông đấy thôi.
Giọng nói dân làng rất nhẹ,
Tiếng xe qua cũng khẽ thôi
Mái vòm nhà thờ rực rỡ
Phủ cỏ xanh dưới mặt trời.
Nơi tôi từng bơi theo cá
Thành nơi trữ cỏ khô rồi.
Hai khúc quanh sông ngày ấy
Con kênh đào nối liền rồi.
Nơi tôi vẫy vùng tắm mát
Giờ rêu xanh lẫn với bùn
Quê tôi thanh bình yên ả
Tôi chẳng giây phút nào quên
Hàng rào mới quanh trường học
Không gian xanh vẫn như xưa
Tôi trèo lên hàng rào ấy
Như con quạ đậu ngày xưa.
Ngôi trường gỗ thân yêu ơi
Đến lúc tôi phải đi rồi
Dòng sông quê đầy sương phủ
Theo sau tôi mãi cứ trôi.
Mỗi nhà nhỏ mỗi cụm mây bảng lảng
Tiếng sấm trong mưa chực rền vang...
Tôi cảm thấy mối dây bền chặt
Nối trái tim tôi với quê hương.