Ôi dịu hiền mảnh đất quê hương tôi
Dòng sông nhỏ, dạ oanh, bờ thuỳ liễu
Ngay từ những năm tôi còn thơ ấu
Người mẹ hiền đã nằm xuống nơi đây
- Nơi mộ gò đâu nhỉ? Các bác ơi?
Tôi tự đi tìm mà tìm chẳng thấy
Người trong làng khẽ khàng đáp lại:
- Cái ấy nằm ở bờ bên kia
Người trong làng khẽ khàng đáp lại
Và cỗ xe khẽ khàng lăn qua
Xanh mướt cỏ um tùm bờ bụi
Che lấp vòm mái tròn nhà tu
Nơi ngày xưa tôi lội bơi tìm cá
Giờ dân làng đang thu góp cỏ khô
Giữa hai khúc ngoặt sông khi đó
Người ta đào con mương nước tù
Chỉ còn lại sình lầy và bùn nhão
Nơi tôi thường ham tắm những ngày hè
Tôi không quên một điều gì cả
Ôi dịu hiền của tôi mảnh đất quê
Trước ngôi trường một hàng rào mới
Vẫn một không gian xanh mướt bao la
Như một con quạ khoang vui tính
Tôi ngồi lên hàng rào như ngày xưa
Ôi thân yêu của tôi ngôi trường gỗ
Lại đến giờ tôi đã phải ra đi
Theo sau tôi mờ sương dòng sông nhỏ
Cứ chảy hoài, chảy mãi giữa đôi bờ
Tôi cảm nhận một sợi dây gắn bó
Thật nồng nàn, thật đau đáu thiết tha
Với từng cụm mây đen, từng căn nhà
Tiếng sấm dường sắp ập xuống đầu ta