Thơ » Nga » Nikolai Rubtsov
В. Белову
Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.
- Где тут погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу. -
Тихо ответили жители:
- Это на том берегу.
Тихо ответили жители,
Тихо проехал обоз.
Купол церковной обители
Яркой травою зарос.
Там, где я плавал за рыбами,
Сено гребут в сеновал:
Между речными изгибами
Вырыли люди канал.
Тина теперь и болотина
Там, где купаться любил...
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл.
Новый забор перед школою,
Тот же зеленый простор.
Словно ворона веселая,
Сяду опять на забор!
Школа моя деревянная!..
Время придет уезжать -
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.
С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Trăng Quê ngày 08/11/2008 03:29
Đã sửa 9 lần, lần cuối bởi Trăng Quê ngày 16/07/2009 08:51
Có 1 người thích
Tặng V. Belov
Quê hương yên bình của tôi!
Họa mi, dòng sông, rặng liễu...
Nấm mồ mẹ hiền yêu dấu
Người đi, tôi tuổi còn thơ.
- Ông ơi, nghĩa địa ở đâu?
Tự mình cháu không tìm nổi
Dân làng nhẹ nhàng chỉ lối:
- Ngay bên phía bờ sông kia.
Dân làng trả lời thật khẽ,
Đoàn xe cũng lặng lẽ qua
Mái vòm tu viện xa xa
Rực lên màu xanh lá cỏ.
Nơi tôi bơi theo đàn cá,
Giờ thành nơi chứa cỏ khô
Giữa hai nhánh sông cong nhỏ
Người ta đã đào con kênh
Chỗ lầy và có rêu xanh
Là nơi, tôi thường bơi lội...
Quê hương yên bình quá đỗi,
Tôi không quên một chút nào
Trước trường mới sửa hàng rào,
Chắn khoảng trời xanh thủa ấy.
Như chú quạ nhỏ vui vẻ,
Tôi vắt vẻo trên rào cao!
Ngôi trường gỗ cũ thương sao!..
Tôi phải đi rồi, đến lúc -
Dòng sông mù sương day dứt
Chạy theo, vương vấn người đi
Từng ngôi nhà, những đám mây,
Cả sấm sét rền vang nữa,
Làm tôi nhớ thương bỏng cháy,
Quê hương gắn bó trọn đời.
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 08/11/2008 09:45
Chị Trăng Quê à,
Mấy hôm nay em bận quá nên không vào đọc kỹ các bài chị gửi. Hì. Bài này em thấy chị dịch có hồn, giọng thơ mộc mạc, hợp với cái thần của bản gốc.
Nhưng cũng lại có những chỗ chưa chính xác:
Ở đây có nghĩa là nới tôi từng bơi theo đàn cá thì người ta đã cào cỏ thành một nơi chứa cỏ khô chứ không phải "hay trốn trong nhà cỏ khô":
Там, где я плавал за рыбами,
Сено гребут в сеновал:
Tôi lại ngồi lên hàng rào, giống y như chú quạ vui tính... chứ ko phải chú quạ ngồi thật:
Словно ворона веселая,
Сяду опять на забор!
..
Sông bị giăng mờ sương chứ không phải sương mù theo người đi, mà là sông chảy theo. Hì.
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.
Và cả đoạn cuối, em nghĩ chưa bật được ý: "tôi cảm thấy có mối ràng buộc liên quan.... với từng ngôi nhà, từng đám mây đen, từng tiếng sấm...".
С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.
Dịch thơ thật khó. Em dịch cũng hay bị sai và nhầm từ lắm. Cần phải thật cẩn trọng, thi thoảng quay lại đọc lại sẽ nhận ra lỗi sai chị ạ. (Chị xem thử xem những cái em góp ý thế nào nhé, nếu chị thấy đúng thì chắc là sẽ cho em cái kiss nữa nhể? ;) )
Gửi bởi Trăng Quê ngày 09/11/2008 04:14
Chào HXT, hì hì tình hình là nếu chị là một anh nào đó sẽ cố tình sai nữa để ...kiss em hi hi. Chị đã sửa theo góp ý của em, em xem đã ổn áp chưa. Câu Самую смертную связь - là mối liên hệ đến chết nhưng dịch thế thì hu hu. Nên chị cho là sửa câu quê hương thành nơi đây em ạ.
HÌ hì...thanh củi em nhé!
Chúc cuối tuần vui
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 12/11/2008 03:36
Hì. Vì chị là con gái nên em nhận, chứ anh nào thì em không nhận kiss đâu!
Khổ cuối em nghĩ chưa ổn. Chị phải sắp xếp câu theo trật tự cú pháp sẽ thấy ý nghĩa của nó là:
Чувствую самую жгучую,cамую смертную связь c каждой избою и тучею, c громом, готовым упасть!
Nếu dịch: Ngôi nhà dưới đám mây kia.... như chị dịch, về cơ bản vẫn hiểu, nhưng chưa đúng ý mà nhà thơ muốn nhấn mạnh: "Với từng ngôi nhà, từng đám mây, từng tiếng sấm sét... tôi đều có mối ràng buộc sâu sắc". Làm sao bật được ý đó mới thấy sự gần gũi với quê hương của tác giả.
Em cứ duyệt bài này, có gì chị sửa lại sau nhé?
Ôi dịu hiền mảnh đất quê hương tôi
Dòng sông nhỏ, dạ oanh, bờ thuỳ liễu
Ngay từ những năm tôi còn thơ ấu
Người mẹ hiền đã nằm xuống nơi đây
- Nơi mộ gò đâu nhỉ? Các bác ơi?
Tôi tự đi tìm mà tìm chẳng thấy
Người trong làng khẽ khàng đáp lại:
- Cái ấy nằm ở bờ bên kia
Người trong làng khẽ khàng đáp lại
Và cỗ xe khẽ khàng lăn qua
Xanh mướt cỏ um tùm bờ bụi
Che lấp vòm mái tròn nhà tu
Nơi ngày xưa tôi lội bơi tìm cá
Giờ dân làng đang thu góp cỏ khô
Giữa hai khúc ngoặt sông khi đó
Người ta đào con mương nước tù
Chỉ còn lại sình lầy và bùn nhão
Nơi tôi thường ham tắm những ngày hè
Tôi không quên một điều gì cả
Ôi dịu hiền của tôi mảnh đất quê
Trước ngôi trường một hàng rào mới
Vẫn một không gian xanh mướt bao la
Như một con quạ khoang vui tính
Tôi ngồi lên hàng rào như ngày xưa
Ôi thân yêu của tôi ngôi trường gỗ
Lại đến giờ tôi đã phải ra đi
Theo sau tôi mờ sương dòng sông nhỏ
Cứ chảy hoài, chảy mãi giữa đôi bờ
Tôi cảm nhận một sợi dây gắn bó
Thật nồng nàn, thật đau đáu thiết tha
Với từng cụm mây đen, từng căn nhà
Tiếng sấm dường sắp ập xuống đầu ta
Gửi bởi Trăng Quê ngày 16/07/2009 08:57
Chào HXT, lâu lắm chị mới quay lại trang này và sửa lại theo gợi ý của em. Em giỏi quá, cảm ơn em nhiều. Chúc em thành đạt, chị đã đọc rất nhiều bài trên Văn Nghệ Trẻ của em
Em có thể cho chị email của em vào trangquetb@yahoo.com được không? Chị muốn được trao đổi các bài dịch cùng em.
Thân mến!
Mình Nguyệt
Gửi bởi hảo liễu ngày 29/04/2015 23:06
Tặng V. Вelov
Làng tôi lặng lẽ bình yên
Liễu rủ bên sông, hoạ mi ca hát...
Nơi đây mẹ tôi nằm xuống
Khi tôi chưa hết tuổi thơ.
– Nghĩa trang làng đâu rồi nhỉ?
Sao tôi như lạc lối rồi?
Dân làng khẽ khàng mách bảo:
– Ngay bên kia sông đấy thôi.
Giọng nói dân làng rất nhẹ,
Tiếng xe qua cũng khẽ thôi
Mái vòm nhà thờ rực rỡ
Phủ cỏ xanh dưới mặt trời.
Nơi tôi từng bơi theo cá
Thành nơi trữ cỏ khô rồi.
Hai khúc quanh sông ngày ấy
Con kênh đào nối liền rồi.
Nơi tôi vẫy vùng tắm mát
Giờ rêu xanh lẫn với bùn
Quê tôi thanh bình yên ả
Tôi chẳng giây phút nào quên
Hàng rào mới quanh trường học
Không gian xanh vẫn như xưa
Tôi trèo lên hàng rào ấy
Như con quạ đậu ngày xưa.
Ngôi trường gỗ thân yêu ơi
Đến lúc tôi phải đi rồi
Dòng sông quê đầy sương phủ
Theo sau tôi mãi cứ trôi.
Mỗi nhà nhỏ mỗi cụm mây bảng lảng
Tiếng sấm trong mưa chực rền vang...
Tôi cảm thấy mối dây bền chặt
Nối trái tim tôi với quê hương.