Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Trên cánh đồng nghiêng nghiêng tới hoàng hôn
Chạy xa dần những dấu chân con gái.
Dấu đôi giày dạ thô cô để lại
Đi từ làng này sang tới làng kia.

Nép bên mẹ là vết chân con trẻ.
Ánh mặt trời như nước sốt vàng chanh,
Chảy thành dòng vào đầy những dấu chân
Và đông cứng trong băng từng vũng sáng.

Tràn trên mặt đường khác nào lòng trứng
Vỏ mỏng manh đã vỡ tự khi nào,
Và xanh lơ sắt lẹm tựa nhát dao.
Thêm vết xe trượt cắt ngang qua nữa.

Trăng trông như bánh xèo trong váng sữa
Mãi cứ trôi nghiêng ngả xuống đằng xa.
Xe trượt tuyết đuổi theo sau mê mải,
Nhưng làm sao đuổi cho kịp được mà.