Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Anh gặp em khi hoàng hôn xuống
Chèo em buông rẽ mặt vịnh êm đềm.
Anh phải lòng áo em trắng trinh nguyên,
Và thôi yêu những giấc mơ tinh tế.

Những cuộc gặp trong lặng im thật lạ.
Đằng kia – trên doi cát phía xa
Những cây nến trong đêm toả sáng
Và ai đang nghĩ về sắc đẹp nhạt nhoà.

Cái tĩnh lặng trong veo không chấp nhận
Lại gần nhau, làm thân và cháy mất…
Ta gặp nhau trong một tối sương mù
Nơi sóng lăn tăn bên lau sậy phủ bờ.

Không buồn, không yêu, không hờn giận,
Tất cả qua rồi, tắt ngấm, bị lãng quên…
Tiếng nguyện cầu và bóng ai áo trắng
Và mái chèo em loáng ướt dưới trăng đêm.