Có thể sống với đôi mắt nhắm,
Không ước mong gì giữa chốn phàm trần,
Và vĩnh viễn chia tay bầu trời thắm,
Hiểu rõ ràng - toàn chết chóc xung quanh.

Có thể sống âm thầm lạnh lẽo
Không đếm thời gian từng phút lịm tắt dần,
Sống như rừng thu xác xơ mùa trút lá
Sống như ước mơ nhợt nhạt vụt qua nhanh.

Có thể bỏ lại những gì thân thương nhất,
Có thể thôi yêu mọi thứ dứt một lần.
Nhưng những gì từng trải không nguội bớt
Ta không thể quên quá khứ lúc tuổi xanh!