Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tuyết lấp lánh tươi vui trên áo khoác
Áo ngươi màu xám, áo của ta - lông chồn,
Chợ Giáng sinh năm nào đó thật đông
Ta tìm mua ruy băng nhiều màu sắc.

Ta đã ăn nhiều bánh quy – sáu chiếc
Không quá nhiều đường và màu hồng!
Ta đã ngắm nhìn mọi con ngựa sắc cam
Và thích mê chỉ để ngươi vui lòng.

Áo khoác ngoài như buồm căng gió,
Bán mớ giẻ cho ta, họ rủa thầm.
Các quý cô Moskva kỳ dị thật
Mấy mụ chủ hàng có ngạc nhiên không.

Rồi đến khi chợ vui đà rã đám
Ta và ngươi đành ghé đến nhà thờ,
Nơi thâm nghiêm tượng Đức Mẹ xưa
Ngươi thoáng dừng ánh mắt ngẩn ngơ.

Gương mặt Mẹ đôi mắt buồn sâu thẳm
Trông thật thanh cao và nhợt nhạt suy tư
Giữa những tượng thần tình yêu bụ bẫm
Thời Elizabeth trên bàn thờ.

Bàn tay ta bị buông khỏi tay ngươi
Khi ngươi nói: “Ô, ta muốn em mà!”
Và chúng ta nhẹ nhàng cẩn trọng
Đặt cây nến vàng lên giá nến xa hoa...

— Ôi, bàn tay quý phái đeo nhẫn quý
Bàn tay ngươi là nỗi khổ của ta! -
Ta đã hứa tặng cho ngươi tranh thánh
Nên đêm nay ta sẽ trộm ngay mà!

Rồi ta đến nhà khách trong tu viện
— Tiếng chuông ngân trong hoàng hôn —
Ngất ngây chẳng khác đón ngày sinh,
Ta ùa vào như cả một trung đoàn.

Ta đã thề với ngươi — và rắc muối,
Ta đây sẽ xinh đẹp đến già.
Và ba lần, — Ngươi hẳn là giận lắm! —
Ta ba lần lật bài được K cơ.

Và ngươi ôm mái đầu ta thật chặt
Vuốt ve từng lọn tóc xoăn,
Đoá hoa tráng men ngươi cài trên ve áo
Lành lạnh trên môi ta bao lần.

Ta lướt đôi má mình trong mơ ngủ
Theo những ngón tay ngươi dài thon,
Ngươi trêu cợt gọi ta là thằng bé,
Và ngươi thích ta như vậy hơn...