Người đi, giống ta như đúc,
Mắt nhìn xuống đất đăm đăm.
Ta cũng thế, ta nhắm mắt!
Người hỡi, hãy dừng bước chân!
Hái một bó hoa anh túc,
Mắt quáng, người hãy đọc thầm:
Marina – tên ta đấy,
Và ta hưởng dương bao năm.
Đừng nghĩ rằng đây – nấm mộ,
Đáng sợ, ta sẽ hiển linh...
Chính ta đây từng rất thích
Cười phá lên lúc không đành!
Màu hồng trào lên gương mặt,
Xoắn tròn những lọn tóc xinh...
Ta từng đi qua như thế!
Người hỡi, hãy dừng bước chân!
Hãy hái lấy nhành dâu dại
Mang một trái chín rỡ ràng,-
Trên đời không gì to mọng
Ngọt hơn dâu đất nghĩa trang.
Chỉ cần người đừng ảm đạm
Đầu gục xuống buồn thê lương,
Hãy nghĩ về ta thật ít,
Và hãy quên ta nhẹ nhàng.
Кìa tia nắng soi rờ rỡ
Người đang đứng trong bụi vàng...
Xin người hãy đừng bối rối
Khi nghe giọng ta vọng lên.