Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Đồng cỏ còn chưa nở hoa,
Mầm xanh non vừa mới nhú,
Cớ sao em đã bồi hồi,
Cớ sao đêm em mất ngủ.

Một mình em về lúc tối,
Rồi cửa sổ mãi sáng đèn.
Em buồn, buồn không chịu nổi,
Và vui, niềm vui chưa quen.

Mẹ em trộm nhìn con gái,
Không ngủ, khe khẽ thở dài.
Trên má mẹ dòng lệ chảy
Như ánh sao xa khôn nguôi.

Chàng trai lạ kia sẽ đến,
Không hiểu nỗi lòng mẹ đâu.
Con gái mẹ khờ dại lắm
Chàng cầm tay con, dắt theo.

Đồng cỏ hoa chưa kịp nở,
Cây lá vừa mới nhú mầm,
Những lời tình yêu muôn thuở
Bên tai đã nghe thì thầm.

Cây lá lao xao, suối chảy,
Mùa xuân nay đã lại về.
Hai mẹ con cùng trăn trở,
Dướ ibóng một ngôi sao khuya…