Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Sao buồn thế, nỗi buồn dâng đầy mãi…
Đừng nhìn tôi, đàn lên nhé, hỡi ai!
Lạnh lẽo quá, con tim lạnh cóng rồi…
Nếu muốn cứ lấy đi, chỉ xin để lại
Một cây anh đào ngoài cửa sổ thôi,
Một gia đình bên bàn ăn đầm ấm,
Một con đường về ngôi nhà thân thuộc,
Một tình yêu dài theo suốt cuộc đời,
Một nỗi buồn để sẽ lãng quên thôi,
Và Ucraina thân thương duy nhất,
Chúng ta không còn tổ quốc khác trên đời!

Sao buồn thế, nỗi buồn dâng đầy mãi…
Khóc làm gì, hãy đàn lên hỡi ai!
Những giọt buồn đừng để tràn lênh láng,
Hãy rót rượu mừng, khi chúng ta còn có
Một cây anh đào ngoài cửa sổ thôi,
Một gia đình bên bàn ăn đầm ấm,
Một con đường về ngôi nhà thân thuộc,
Một tình yêu dài theo suốt cuộc đời,
Một nỗi buồn rồi sẽ lãng quên thôi,
Và Ucraina thân thương duy nhất
Chúng ta không còn tổ quốc khác trên đời!

Sao buồn thế, trăn trở không thể ngủ,
Thôi đành nằm nghĩ tới một mùa xuân
Đành bước ra đi tới phía rạng đông
Đàn lên đi, như được đàn lần cuối…
Về một cây anh đào ngoài cửa sổ,
Về một gia đình đầm ấm bên bàn
Về con đường trở lại mái nhà xưa,
Về một tình yêu còn mãi đến giờ,
Về nỗi buồn sẽ rơi vào quên lãng.
Về Ucraina thân thương duy nhất,
Chúng ta không còn đất nước khác trong đời.