Đất nước tôi thay vì khí trời
Thở bằng nỗi buồn, nỗi buồn muôn thuở
Sau màu xanh, màu xanh kia xa vời
Đẹp và vui sao miền đất lạ
Miền đất ấy tràn đầy ánh sáng
Tự do ngự trị muôn đời.
Nhưng trái tim Nga đau khổ
Ở nơi xa cách, nước Nga ơi.
Trong giày vò vô ích trái tim đau
Như cái bóng mang lời nguyền buồn nhớ
Những thôn làng quê ta nghèo khó
Và mùi khói quen thân trên mái tranh chiều.