Anh đã gặp em trong một buổi chiều
Bằng mái chèo em chia dòng nước vịnh
Anh thấy yêu trang phục em màu trắng
Còn giấc mơ tinh tế đã thôi yêu.
Ta gặp nhau im lặng lạ lùng sao
Còn phía trước là trên doi đất cát
Ai đó nghĩ về nhan sắc tái nhợt
Để cháy lên những ngọn nến ban chiều.
Ta gần kề, rồi sát nữa, cháy lên
Không còn nghe theo màu xanh tĩnh lặng…
Nơi bờ sậy nước lăn tăn gợn sóng
Trong buổi chiều sương anh đã gặp em.
Chẳng tình yêu, không hờn giận, không buồn
Tất cả đi qua, mờ dần, tắt hẳn…
Và giọng cầu siêu, thân hình màu trắng
Và mái chèo màu vàng úa của em.